Dear me,
những lúc muốn bày tỏ điều gì đó, muốn nhắn nhủ điều gì đó …những tâm tư đơn thuần nhất, sâu lắng nhất mình đều viết bằng thư. và hôm nay mình viết bức thư này cho bản thân mình. calm down…hãy bình tĩnh lại tôi nhé
Một sự kiện bất ngờ mang lại thật nhiều bão tố cho lòng tôi. Và bàng hoàng để tôi đối mặt với nhiều thứ tôi luôn lờ đi, nhưng sau một đêm ngủ-vâng, vẫn là giấc ngủ kì diệu ấy- tôi vẫn quyết định chôn vùi luôn nó đi :Đ Bởi một giấc mơ, một cơn ác mộng mà có lẽ cũng chính là lời răn đe của chính mình với bản thân.
tôi đã mơ thấy tôi buông thả bản thân theo dòng cảm xúc ấy, và nhận lấy cái kết đắng. không có sự vui vẻ khi làm theo cảm xúc nữa mà là sự xấu hổ và day dứt, là sự sợ hãi và đau lòng vì ánh mắt của người bạn tôi quan tâm. có lẽ tôi vãn cho rằng tôi chưa thân với người ấy, nhưng mà bản thân cũng đã lo lắng, chìm nổi theo mỗi vui buồn của người bạn ấy, tôi rất quý người ấy. sẽ thật đáng sợ nếu tôi phá hủy điều đó. nên tôi sẽ lơ đi như từ trước tới nay. và cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ có thể xuất hiện…tôi vẫn ổn
có lẽ rất may tôi chỉ mới chớm bước. yêu quí một người chỉ vì bản thân người ấy. yêu quý một người dù ng ta có yêu quý tôi hay không…điều mà trước kia tôi vẫn nói mà ngay cả bản thân mình cũng khó mà tin được. tôi không biết đối xử với người khác như thế nào, tôi chỉ đơn giản như một tấm gương phản chiếu. ai tốt với tôi tôi tốt với người đó, ai ghét tôi cũng không ưa. cái yêu quí này còn xa lắm mới tới được vị trí đó, nơi trái tim tôi đã khoét một lỗ hổng để móc anh ra. nên không phải tiếc nuối vướng bận nhé.
nhưng đôi lúc con ký sinh trùng cảm xúc như tôi cũng vô thức làm những việc vu vơ, bản năng đi quan tâm người khác…dù điều đó với tôi thật bình thường nhưng lại bị tiêm nhiễm bởi cảm xúc vùi lấp, khiến những việc tự nhiên ấy dường như thật mất tự nhiên. bối rối và không biết làm thế nào nưa, cũng không muốn tổn thương ai bên cạnh hết, có quá tham lam không?
có lẽ hãy để thời gian trả lời mọi thứ, hãy lắng xuống nhé cảm xúc. hãy bình tĩnh nào bản thân.
thương mến.